Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2020

Những người Việt trở về từ Vũ Hán

"Cơn ác mộng bắt đầu từ ngày 25/1, khi tôi bị sốt", Châu An, 29 tuổi, nghiên cứu sinh ngành báo chí truyền thông tại một đại học ở Vũ Hán (Trung Quốc) nói. Cô về nước từ đầu tháng và vẫn sinh hoạt bình thường.

Nhưng khi An bị sốt, cùng thời điểm dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát, tất cả những người xung quanh cô hoang mang. Những khu chung cư, nơi An từng sống vội vã khử trùng, lên danh sách những người từng tiếp xúc với An để cách ly. Bố mẹ cô đi tới đâu, người xung quanh tự động tản đi chỗ khác, lấy tay che miệng.

Cô nhập viện trong trạng thái hâm hấp nóng, đổ mồ hôi và ớn lạnh. Sau 5 ngày, kết quả xét nghiệm cho thấy An âm tính với nCoV - chủng virus gây bệnh viêm phổi cấp Vũ Hán. Bệnh viện kết luận: Sốt rét.

"Vui một nhưng nỗi buồn lớn gấp nhiều lần", cô gái 29 tuổi nói. Từ 28/1, tờ khai thông tin của Châu An với cơ quan y tế, trong đó có từ địa chỉ nhà ở tại Dịch Vọng (Cầu Giấy) và Liên Mạc (Mê Linh), số điện thoại của An và bố, tên trường... bị phát tán lên mạng.

Châu An đã buồn và khóc nhiều những ngày qua khi thông tin cá nhân bị phán tán lên mạng xã hội. Ảnh: NVCC.

Châu An đã buồn và khóc nhiều những ngày qua khi thông tin cá nhân bị lộ trên mạng xã hội. Ảnh: NVCC.

"Mình đã nhận khoảng 40 cuộc điện thoại. Có người quen gọi đến, câu đầu tiên hỏi là: 'Mày dương tính với virus Corona à?'. Nhiều người lạ gọi đến mắng chửi suốt một tuần nay", An chia sẻ. Có những hôm đến nửa đêm vẫn có số lạ gọi chửi khiến cô gái bật khóc nức nở.

Châu An xuất viện sáng 31/1. Tình hình sức khoẻ của cô đã được cập nhật đến người dân ở chung cư để mọi người bớt hoang mang. Tuy nhiên những bài báo và bài đăng trên Facebook tiếp tục lan truyền. Những cú điện thoại gọi đến mắng chửi vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Hơn hai tuần tù đày là cảm giác của Trần Minh Tuấn, 20 tuổi, sinh viên ngành công nghệ thông tin ở Vũ Hán. Tuấn thuộc nhóm sinh viên cuối cùng về nước vào ngày 17/1. "Tôi biết về dịch từ khi còn ở trường nhưng không hề nghĩ nó nguy hiểm. Tới khi về đến cửa khẩu đã thấy bị kiểm tra rất kỹ, về đến nhà thì cảm thấy mọi người đề phòng mình", Tuấn chia sẻ.

Trong ngôi nhà ở Trực Thái, Nam Định, Minh Tuấn chủ động cách ly với 7 thành viên trong gia đình và giam mình trong phòng suốt ngày. Tất cả những cuộc gặp mặt bạn bè, kế hoạch đi du xuân phải huỷ. Tuấn thậm chí cũng không dám ra ngoài chơi thể thao. "Tôi thường ăn cơm một mình sau cùng, hoặc có người mang đến đặt trước phòng", cậu nói.

Đêm mùng Một Tết, cậu buồn chân nên ra hóng gió trước cổng chừng 15 phút. Không ngờ trưa mùng Hai cậu mệt, sốt 37,5 độ. Ba tiếng sau, Tuấn có mặt ở Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội.

Ngay khi lên viện, thân nhiệt Tuấn đã về bình thường, nhưng vẫn phải chờ kết quả xét nghiệm nên chàng trai buộc phải ở phòng cách ly. Vì không muốn phiền ai nên cậu tự chăm mình 6 ngày ở viện, "khổ nỗi đúng những ngày lễ Tết nên không thể ăn gì khác ngoài cơm căng tin".

"Rất buồn bực vì khoẻ mạnh mà phải giam mình trong 4 bức tường trắng toát và bị gán cho dính virus Corona, lại thêm thông tin cá nhân bị phát tán lên mạng", chàng trai trẻ bộc bạch.

Sáng 31/1, kết quả xét nghiệm cho biết Tuấn chỉ bị... cúm thông thường.

Minh Tuấn được chẩn đoán bị J11-cúm, virus không định danh, là bệnh cúm thường tự khỏi sau khoảng 3 ngày. Ảnh: NVCC.

Minh Tuấn được chẩn đoán bị J11-cúm, virus không định danh, là bệnh cúm thường tự khỏi sau khoảng 3 ngày. Ảnh: NVCC.

Nguyễn Thái Khang, giảng viên ở một trường đại học tại Hà Nội và đang làm nghiên cứu sinh ở Vũ Hán cũng có trải nghiệm tương tự. Dù anh về nước đã hơn nửa tháng - qua thời gian ủ bệnh viêm phổi Vũ Hán - nhưng vẫn bị xa lánh. "Sáng mùng 5 mình đến trường chúc Tết thầy cô thì không ai dám bắt tay, nói chuyện mà đứng cách mình 2 mét. Có thầy cô nói thẳng không cần mình chúc Tết nữa", Khang cho hay.

Khổ tâm nhất với Khang là không gặp được một người bạn nào. Gọi họp lớp, ai nào cũng "tránh như tránh tà". Đến khi lớp họp cũng loại anh ra.

Tính đến ngày 1/2, số người chết do nCoV tăng lên 259, số ca nhiễm tại Trung Quốc tăng lên 11.791. Tình hình bệnh vẫn diễn biến phức tạp khiến Khang lo chưa biết bao giờ mới quay lại trường học, trong khi anh đang cần tài liệu làm luận án. Nhưng Khang thấy "những rắc rối của mình vẫn chưa thấm gì với các bạn bị mắc kẹt lại Vũ Hán".

Theo chị Thu Hằng, chủ nhiệm hội sinh viên Việt Nam tại Đại học KHKT Hoa Trung, Vũ Hán thì 27 sinh viên Việt học ở trường này đều chia sẻ những trải nghiệm bị kỳ thị khi trở về nhà ăn Tết. Điển hình trong đó là trường hợp của Châu An và Minh Tuấn do bị tung thông tin cá nhân lên mạng.

Năm nay, Hằng đón một cái Tết khác hẳn các năm, khi người thân, bạn bè biết cô từ vùng dịch trở về đã chủ động nói "thăm hỏi qua điện thoại là được". Hơn nửa tháng vừa qua cô hầu như Công ty dịch thuật Đồng Nai chỉ loanh quanh trong nhà, ngoài vườn ở Ứng Hoà, Hà Tây. "Tết năm nay đỡ hẳn tiền mừng tuổi", cô đùa.

Những sinh viên như Hằng được Đại sứ quán, Sở y tế Hà Nội hay Hội lưu học sinh thành phố Vũ Hán quan tâm, ngày nào cũng hỏi tình trạng sức khoẻ. Đó là động viên giúp họ đỡ phần cô độc.

Phan Dương

* Tên một số nhân vật đã thay đổi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét